Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

thu viết

Thu Viết - Ảnh Tác giả cung cấp

THƠ VỚI TÌNH THƠ THU VIẾT

 
     Rồi người ta sẽ hiểu thế nào là…“NÀNG THƠ”: Đó là hình ảnh
của thi ca và nghệ thuật của thi nhân. Hình ảnh đó thuần tuý tinh khôi.  Thu Viết (TV) là “hình ảnh” đó trong tâm hồn tôi – Không liên quan gì đến trần tục, sàm sỡ hay hàm ý tầm thường, thiển cận của tà tâm…ngoại đạo.
     Nếu không có sự tinh khôi đáng quí trọng đó thì hẳn nhiên tôi không đủ
RUNG CẢM để viết về chị. TV xứng đáng là “chân dung” để tôi trân trọng,
 là  nguồn cảm xúc vô tận của thơ tôi. Dù hai cảnh đời cách biệt. Nhưng sự quí trọng thì không biên giới –  Rất vô tư khi chỉ là một “tình thi sĩ” chiêm bao. TV là nàng thơ đúng nghĩa của lòng tôi - Một người khả ái. Tôi yêu và đồng cảm với chất thơ có linh hồn và sương khói, có u buồn và thanh cao, có
thật thà và hoang dại, có khiêm ái và nhân hậu, có nhớ thương và chí hiếu, có nhạc tiết và mộng mơ, có giác quan lãng mạn và sáng tạo ngôn ngữ…
TV là thế - Chị “CÓ” những cái mà ai biết làm thơ cũng muốn…đi tìm. Khách thơ nào mà không yêu những câu thơ nầy nhỉ?: “Em về gom hết gió sương/ Gom mây lơ lững dưới vòm trời xanh/ Hoà vào bóng nước thiên thanh/ Quyện trong hơi thở trống canh gọi hồn.” Hoặc “ác liệt” hơn: “Cuộn mình trong vỏ liêu trai/ Để quên, để nhớ…mặc ai “lụa là”.” (TV- Còn gì cho nhau)
Đọc chút thơ trên thôi cũng thấy chị có hiền tâm, ám ảnh thi ca của một “Nàng Thơ buồn” suy tư- Đó là cái cao quí trong sự cao quí, là cái đẹp của thơ trong thơ.               
       Thơ TV nhiều bài diễm tuyệt. Cách dùng ngôn ngữ đa chiều, độc đáo.Có ý tưởng sáng tạo lập thể; Đặt ngôn ngữ đúng…vị trí tạo cho tứ thơ có sức nặng nghệ thuật, thêm cho thơ chị cái hồn và sức sống chứa chan…

                                                                                              Huyền Mai Huyền
                                                                                    Trọng Đông Canh Dần/ 2010  


PHÚT CHƠI VƠI

Anh xa rồi !
Lối về.
Đêm hiu quạnh
Một nửa buồn
Một nửa lạnh quanh em
Bánh xe đời
Lạc mất dấu thân quen.
Đêm vội vã
Thẫn thờ
Nơi ngõ đợi
Anh ở đâu?
Bây giờ sao chưa tới?
Chợt thấy mình … ngớ ngẩn phút chơi vơi.
                                                        28.07.2009

MAI EM VỀ

Mai em rời
Xa miền trung… vời vợi
Xứ Quảng hiền, quê ngoại một trời mơ
Thăng Bình ơi! Xin hẹn ngày trở lại
Mở vòng tay ôm gió mát sông THU (1)
Mai em về
Hồn vướng nỗi tương tư
Bờ cát trắng bên hàng dương gió lộng
Đồng xanh xa cánh cò bay êm ả
Rặng tre già ôm xóm nhỏ ven sông
Mai em về
Giã biệt sáng mùa đông
Chia cái lạnh ngóng trông người viễn xứ
Cho phai đi dấu chân đời lữ thứ
Dẫu muộn màng một quá khứ trong em
Mai em về
Con phố cũ thân quen
Buồn vô hạn!
Nhớ nhung trời đất Quảng.
                                       Thăng Bình 2007

________
(1) Sông Thu Bồn



7 nhận xét:

  1. Có một chút thơ để gởi một chút cảm hoài, có một chút cảm hoài để gởi vào một chút thơ...và đó là Thu Viết.Đọc thơ chị, tôi mong rằng mình cũng có chút vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Có một chút thơ để gởi một chút cảm hoài, có một chút cảm hoài để gởi vào một chút thơ...và đó là Thu Viết. Đọc thơ chị, tôi mong rằng mình cũng có một chút vậy thôi(MAI CHIÊU SƯƠNG)

    Trả lờiXóa
  3. Tôi "mê" thơ chị với phong cách diễn cảm bình thản, chân phương nhưng tha thiết.Một sự rung cảm mà tôi thấy trong ấy bừng sáng tài hoa. Bỗng dưng...như một duyên thơ, tôi "chọn" con người xa lạ nầy làm cảm hứng để viết - Vì hình như tên chị có "mùa thu" luôn phảng phất - Mà tôi thì rất thích mùa thu. Không biết rằng một ngày nào đó tôi có may mắn gặp được chị không? Nhưng thơ chị thì tôi đã...gặp nhiều trên thi đàn. Mai Chiêu Sương

    Trả lờiXóa
  4. Ít ai hiểu Thu Viết, và cũng ít ai biết rằng TV mang một nỗi buồn thầm lặng bao năm. Đã bao mùa thu đi qua cuộc đời chị, bao cảnh đời thay đổi, hạnh phúc có, đau khổ có... cả những trái đắng nhất trong đời chị đều đã "nhấm". Con đường đến với Văn học Nghệ thuật của chị cũng gặp nhiều "phong ba bảo táp". Chị từng tâm sự: "TV đến với Văn nghệ không mong mình nổi tiếng, cũng chẳng mong thơ mình được mọi người đón nhận, chỉ là viết để giải tỏa nỗi niềm, viết để nuôi dưỡng tâm hồn"!
    Tôi, một người em, vẫn luôn mến chị, vẫn dành cho chị một vị trí "tôn trọng" trong mình, Chị hay tâm sự với tôi mỗi lúc buồn, nhưng chị vẫn hay nhủ lòng, "Cuộc đời mà, ai hiểu mình thì tốt, không hiểu mình cũng chẳng sao, quan trọng là mình không sống trái lương tâm là được". Nằm đêm tôi hay ngẫm nghĩ câu nói này của chị, giá như chị luôn cứng rắn, và giá như mọi người ai cũng như cách suy nghĩ của chị thì có lẽ... niềm đau của chị sẽ biến thành hạnh phúc, bao nỗi nhọc nhằn "oằn" trên vai chị sẽ vơi đi, và chúng ta sẽ có được MỘT NÀNG THƠ tuyệt vời!

    ĐẶNG LÊ HUY VŨ ... viết sau khi nghe những tâm sự của chị về tình đời tình người!

    Trả lờiXóa
  5. "Rồi ngày kia anh sẽ hiểu: Trong tình yêu không có chỗ cho hận thù và lòng ghen tị". Nữ công tước ANBƠ thứ 13 của triều đình Tây Ban Nha đã nói với chàng họa sĩ tài hoa GOJA như thế. Chính GOJA đã vẽ bức họa MAJA KHỎA THÂN trứ danh lã hình ảnh của người yêu quí tộc ANBƠ - Để thay lời giả biệt "NÀNG THƠ BUỒN".
    MAI CHIÊU SƯƠNG NOEL /2010

    Trả lờiXóa
  6. Cuộc đời chúng ta sống, đường tình chúng ta đi, biết bao kỷ niệm buồn vui, Nhưng hình như những kỉ niệm buồn thường được ta nhớ tới nhiều hơn, trân trọng hơn, bởi kỉ niệm buồn chính là những hệ lụy chúng ta vướng mắc những oan nghiệt chúng ta để lại những dấu yêu chúng ta quay lưng những xót xa chúng ta vô tình... Để từ đó một đời hối tiếc. Nhưng nếu thu hẹp trong lãnh vực tình cảm, một khi yêu là chấp nhận hệ lụy , thì những hối tiếc ấy sẽ chẳng xóa mòn tâm hồn mà còn nâng niu kỉ niệm , sẽ không ray rứt khổ đau mà vuốt ve sầu nhớ.
    Mất mát tình cảm là sự mất mát đôi khi có thể biết trước nhưng chúng ta vẫn chấp nhận cái tình cảm đó để rồi đến ngày mất mát chúng ta có sự hối tiếc, nhưng sự hối tiếc ấy không mang tính cách dày vò chính mình... MAI CHIÊU SƯƠNG ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Thăm lại "Nàng Thơ buồn". Đọc những bài thơ TV trong hồn tôi như...đang đối diện cùng chị. Những bài thơ dạt dào rung cảm, dạt dào tâm sự sống động mà u buồn của TV làm tôi luôn nhớ về chị tha thiết. Một "Nàng Thơ" đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn tôi.

    Trả lờiXóa